ThuyAnh
Ta leo của người Thái Nghệ An
Tập quán dùng “ta leo” là một hiện tượng văn hoá phổ biến trong nhiều dân tộc thiểu số ở nước ta. Tuy nhiên, việc giải thích nguồn gốc và các nghi lễ liên quan đến nó có sự khác nhau, tùy từng dân tộc.
Ở người Thái miền tây Nghệ An nguồn gốc và sự xuất hiện của tập quán này được giải thích bằng câu chuyện sau đây:
Ngày xưa ở bản nọ có một bác nông dân giỏi quăng chài bắt cá. Hễ mỗi lần bác vác chài ra suối là thế nào cũng mang về một giỏ cá đầy ắp. Cho đến một, mặc dù đã nhiều lần tung chài qua hết một quãng suối mà chẳng được con cá nào! Thấy lạ, vả lại người cũng đã thấm mệt, bác định bỏ về, nhưng nghĩ về không thì uổng quá. Bác quyết định tung một lần cuối để thử vận may. Khi kéo chài, bỗng thấy nặng, trong long đã mừng thầm, chắc mẩm được mẻ cá to. Nhưng khi chài lên khỏi mặt nước, chỉ thấy một con cá chép nhỏ. Bác gỡ rồi định bụng bỏ xuống nước. Nhưng bác vừa chạm tay vào con cá thì bỗng nhiên trời tối sầm, sấm sét đùng đùng, bụi bay mù mịt! Con cá bỗng hoá thành một cô gái xinh đẹp có cử chỉ ong bướm với bác.
Hoảng sợ trước điều kỳ lạ đó, bác vứt cả chài lẫn cá xuống nước rồi chạy một mạch về nhà. Trời đất bỗng lại bình yên như cũ. Bác thuật lại sự việc vừa xảy ra cho mọi người cùng nghe, ai nấy đều ngạc nhiên kinh hãi. Nhờ cái chài mắt cáo mà bác thoát hiểm. Từ đó dân bản tin rằng dùng nứa đan hình mắt cáo như cái chài sẽ an toàn trước sấm sét, tránh được hiểm hoạ. Niềm tin vào câu chuyện của bác nông dân nọ được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Thế rồi hình mắt cáo đã trở thành vật tượng trưng cho sự che trở con người. Vật đó được gọi là “ta leo” (mắt cáo).
Ban đầu ta leo được những thầy mo sử dụng để trừ tà che chở và phù hộ cho người đau ốm. Tới nay, các thầy mo vẫn tin rằng: khi phải ngủ trong rừng một mình hay ngủ một nơi nguy hiểm nào đó, họ chỉ cần buộc chăng một mảnh chài cũ phía trước là có thể yên tâm.
Với tư cách là những người có thể liên hệ với trời đất, giới thần linh, ma quỷ, sự độc quyền của tầng lớp thầy mo trong việc sử dụng ta leo lâu dần trở thành vật biểu tượng của sự kiêng kỵ. Bởi vậy trong một số nghi lễ gia đình như lễ giải hạn, trong khi nhà có sản phụ…, bao giờ các thầy mo cũng cắm một ta leo hình mắt cáo có 6 cạnh đan bằng nứa, buộc ở chân cầu thang để làm dấu hiệu kiêng kỵ.
Để tăng thêm tính chất huyền bí và nghiêm trọng của sự việc, họ còn buộc thêm bên cạnh ta leo một cành lá xanh báo hiệu trong nhà có sự việc không bình thường. Ta leo còn được cắm ở đầu bản vào những dịp cúng bản (xên ban), cúng mường (xên mương), và nhất là khi cúng trừ dịch bệnh, hạn hán…
Người Thái vốn là cư dân làm nông nghiệp ruộng nước, nhưng ở miền tây Nghệ An, nhiều nơi đồng bào vẫn phải sinh sống chủ yếu bằng canh tác nương rẫy. Nhiều năm do thiên tai, sâu bệnh, hạn hán và sự phá hoại của muông thú, họ phải chịu cảnh đói kém. Chính điều này đã hình thành trong tâm thức họ lòng tin vào một lực lượng siêu nhiên vô hình nào đó, có thể che chở và phù hộ được mùa màng bội thu. Vì thế cùng với quá trình canh tác nương rẫy, người Thái đồng thời cũng tiến hành hàng loạt các nghi lễ và tín ngưỡng.
Trong thực tế, nhận thức và việc làm của họ đôi khi lại trùng hợp ngẫu nhiên. Điều đó càng củng cố lòng tin vào sự che chở và phù hộ của các lực lượng siêu nhiên thần bí, rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Từ đấy, biểu tượng ta leo lại một lần nữa được sử dụng vào mục đích che chở, bảo vệ mùa màng. Lòng tin này còn được nhân lên trong tiềm thức của cư dân làm nương rẫy đến mức cho rằng: ta leo được coi như biểu tượng khẳng định chủ sở hữu của mảnh nương, khiến cho ma quỷ, muông thú khi nhìn thấy cũng kinh sợ, không dám bén mảng đến.
Người Thái khi đốt nương xong, người ta thường cắm vài cái ta leo cao vút ở những gò đất cao nhất. Còn ở chính giữa - nơi dựng chòi nương, người ta trồng cả một cây ta leo gồm nhiều loại như: “ta leo hò” (ta leo đơn) gồm một hình mắt cáo và ta leo có nhiều hình mắt cáo (ta leo kép), ta leo bà goá (ta leo mé mải). Trên cây ta leo này người còn dắt vào một khúc gỗ đẽo thành hình sinh thực khí đàn ông…
Trong các hoạt động kinh tế hàng ngày, ta leo còn được dùng làm dấu hiệu của chủ sở hữu khác như gắn ta leo vào một cây gỗ quý, cây ăn quả trong rừng, cây có tổ ong hay một vũng suối có nhiều cá… để chiếm lấy.
Như vậy, tập quán dung ta leo của người Thái ở miền tây Nghệ An là một tín ngưỡng dân gian phổ biến, nó phản ánh một hình thức tôn giáo ở thời kỳ sơ khai. Nó chẳng những trở thành biểu tượng của sự che chở, bảo vệ, dấu hiệu kiêng kỵ và sau cùng là dấu hiệu của chủ sở hữu tồn tại cho đến tận ngày nay, mà còn phản ánh đời sống tâm linh mang đậm đà bản sắc văn hoá của cư dân nông nghiệp.
Thuy Anh
Anet.vn[st]